CHƯƠNG II

Trận thư hùng giữa nam Hán cao thủ và nữ Việt võ sinh diễn ra ngay giữa sân trước dinh Khâm sai Bắc thành vào rằm xuân Nhâm Thân 1872 đáng được khắc ghi vào võ học sử nước nhà. Tuy nhiên, vì lý do chiến lược của triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ, thông tin về vụ việc này bị cấm ngặt truyền lưu. Chính sử, do đó cũng không có một dòng ghi chép.

Song, lời nói gió bay. Thế lực nào đủ sức ém nhẹm mãi mãi điều bí mật, nhất là bí mật kia chất chứa niềm tự hào dân tộc?

Sau luỹ tre xanh, giữa nương sắn đồi chè, bên bãi dâu bờ lúa, nơi này nơi nọ len lén những lời thì thầm về cuộc tỉ thí võ công vô tiền khoáng hậu. Dưới mái các võ đường, ngoài mé các sới vật, câu chuyện kín vẫn ngun ngút âm ỉ như hòn than hồng vùi ủ trong tro trấu. Bằng cách truyền khẩu, dân gian đã bảo lưu được những chi tiết sống động của quá khứ. Dĩ nhiên, với lối tường thuật bằng miệng, tam sao thất bản chắc chắn là điều không tránh khỏi.

Trước khi tiếp tục theo dõi câu chuyện, xin mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi điểm qua đôi nét về bối cảnh lịch sử – xã hội thời bấy giờ.

Những ngày Mạnh xuân Nhâm Thân ấy mở ra một năm mới trập trùng khó khăn dưới triều Dực Tông Anh hoàng đế (12). Dân chúng khắp nơi oán thán vì bao nỗi khó khăn oằn trĩu thân mình: thuế khoá nặng nề, quan lại tham nhũng, thiên tai đe doạ, giặc giã hoành hành, nhân tình thế thái loạn lạc đảo điên.

Ở Đàng Trong, thực dân Pháp thôn tính ba tỉnh miền Đông năm Nhâm Tuất 1862 (13) rồi lấn đoạt thêm ba tỉnh miền Tây năm Đinh Mão 1867 (14). Chưa thoả, chúng còn rắp tâm Bắc tiến nhằm chiếm hữu sông Hồng – thuỷ lộ quan yếu và tiện lợi đối với việc thông thương sang Hoa Nam, Trung Quốc.

Ở Đàng Ngoài, vừa ngơi nạn thổ phỉ Tam Đường (15) quấy phá rẻo cao biên ải vào năm Tân Hợi 1851, lại ào ạt các dư đảng Thái Bình từ Trung Nguyên tràn sang nhũng nhiễu. Đảng Cờ Đen do Lưu Vĩnh Phúc làm thủ lĩnh. Đảng Cờ Vàng do Hoàng Sùng Anh làm chủ soái. Đảng Cờ Trắng do Bàng Văn Nhị và Lương Văn Nhị cầm đầu. Ba đảng, ba cờ, thi nhau tranh giành cát cứ miền thượng du lẫn trung du, tha hồ cướp bóc, đốt phá, chém giết, hãm hiếp.

Ngẫm mà buồn cười, cười trào nước mắt. Phía Nam, một bầy giặc hùng hùng hổ hổ phất lá cờ “tam tài” với ba màu xanh, trắng, đỏ. Phía Bắc, ba lũ giặc hung hãn giương ba mảnh cờ ba màu đen, trắng, vàng. Dân lành đã khốn khổ lầm than lại càng thêm thê lương thảm thiết dưới bao nhiêu sắc màu ngoại lai!

Trong thời khoảng ấy, ngay tại kinh đô Phú Xuân, cuộc khởi nghĩa Chày Vôi do anh em Đoàn Trưng và Đoàn Trực lãnh đạo nhằm phế truất ngôi thiên tử vào năm Bính Dần 1866 tuy thất bại nhưng hơi hưởng chưa dễ nguôi ngoai.

So với Cờ Vàng và Cờ Trắng, đảng Cờ Đen đã chứng tỏ sự trội vượt về nhiều mặt. Vốn là tay giang hồ quen thói vẫy vùng, Lưu chủ tướng quen máu cường sơn thảo khấu, song trong chừng mực nào đấy lại bộc lộ dũng lược, dám trọng nghĩa khinh tài. Lưu Vĩnh Phúc cũng khéo xử thế. Khi vua Tự Đức sai sứ sang Trung Hoa cầu đưa viện binh dẹp ba màu phỉ mạn Bắc, thì triều đình Mãn Thanh cử tướng Bình Trang Nguyên dẫn quân qua. Lưu liền tổ chức điều đình, mua chuộc. Chẳng mấy chốc, Bình Trang Nguyên a tòng đảng Cờ Đen. Quân của Lưu có thêm chỗ dựa vững chắc, càng thao túng gấp bội, mặc sức lộng hành. Chỉ trong một giai đoạn ngắn, bóng Cờ Đen đã phủ trùm địa bàn rộng lớn bao gồm bốn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và vài vùng khác, kể cả những phần đất cận kề Hà Nội. Lưu Vĩnh Phúc còn ra mặt xem nhờn, thậm chí khiêu khích Lê Tuấn là quan Khâm sai Bắc thành lúc ấy.

Phải tự mình cứu lấy mình thôi! Phải chọn lựa tướng lĩnh của chính bản triều cất công bình trị bọn cuồng tặc Đàng Ngoài để quốc gia khỏi vướng một mối lo. Được vậy mới dễ tập trung tâm sức đối phó vời lũ bạch quỷ Tây phương quá hùng cường nhờ sử dụng hàng loạt vũ khí tối tân. Ai là người có khả năng thi hành tốt nhất trọng trách này?

Sau nhiều đắn đo, cân nhắc, vua Tự Đức biệt phái Tổng đốc đại thần kiêm Tiết chế quân vụ Hoàng Kế Viêm.

Phụng mệnh Hoàng thượng, viên danh tướng xuất thân từ đất Khánh Hoà bắt đầu tung người thâm nhập các khấu đảng để nắm chắc nội tình. Rút kinh nghiệm của Kinh lược sứ Nguyễn Đăng Giai trước đây từng thành công đối với việc dẹp yên bọn thổ phỉ Tam Đường, lần này Tổng đốc họ Hoàng lại vận dụng kế sách cũ, chơi đồng thời hai quân bài: chiêu dụ kết hợp ly gián. Và yếu nhân hội đủ điều kiện hầu làm mục tiêu – điểm tựa cho thế “đòn bẫy phức” cũng dễ dàng xác định: Lưu Vĩnh Phúc.

Tính toán gần xa kỹ càng, hành xử khôn ngoan khéo léo, viên đại quan triều Nguyễn ngay bước đầu đã thu hái kết quả quá khả quan: Lưu chủ tướng chấp nhận thần phục triều đình Huế. Hệ quả: Cờ Đen thanh trừng Cờ Vàng lẫn Cờ Trắng.

Rất cơ mưu, quan Tổng đốc bèn đề bạt chức Đô đốc cho họ Lưu. Vua Tự Đức chuẩn y. Thế là ngay sau khi phu trạm phóng ngựa hoả tốc chuyển sắc phong từ miền Hương Ngự tới Hà thành, Hoàng tướng quân liền tổ chức đại yến khai xuân tại dinh Khâm sai với lý do khao mừng tân Đô đốc. Các thuộc hạ của Lưu Vĩnh Phúc cũng được quan đại thần mời đến khoản đãi, tất nhiên có chú Xìn.

Như đã nói, dưới bóng Cờ Đen hiện diện lắm tay khét tiếng côn đao. Đặc biệt cao cường là chú Xìn. Mục kích chú Xìn thi triển võ công dẫu chỉ một phen, những bậc dạn dày cung kiếm hẳn phải cúi đầu bái phục.

Chú Xìn là ai?

Chú Xìn họ Lý, tên thật Bá Tân. Tuy còn trẻ, Lý Bá Tân đã lẫy lừng về quyền cước lẫn binh khí. Món sở trường đệ nhất của y, như chúng ta đã rõ, chính là kích. Có lần y đơn kích độc mã lọt vào ổ mai phục của quân Cờ Vàng. Một mình Lý tả xung hữu đột, sát thương hai chục mạng. Rồi Lý vừa khơi khơi thả nước kiệu, vừa tì tì uống rượu, ung dung trở về đại bản doanh.

chưởng môn phái ngọc điểm
Tranh minh hoạ: Nguyễn Hữu Khoa

Từ tấm bé, Lý Bá Tân sớm được huấn luyện Cương quyền – một trong tám thể phái của Thiếu Lâm ngoại gia. Lý tỏ rõ năng khiếu bẩm sinh về võ nghệ: học đâu nhớ đấy, tiến bộ lẹ làng. Sau đó, cơ duyên run rủi thế nào, Bá Tân được một cao đồ Nga My thu nạp. Cao đồ kia đưa Lý lên tận ngọn Thảo Miên, một đỉnh núi thiên niên tuyết phủ, truyền dạy cho những tuyệt kỹ suốt nhiều năm ròng.

Cao đồ Nga My đột ngột mệnh vong. Lý tìm đến vị lão tăng chuyên thâm kích thuật trụ trì ngôi sơn tự gần đó để xin thọ giáo. Rồi Lý hạ san, không hiểu vì nguyên nhân gì.

Ngay sau khi xuống núi, Lý Bá Tân xuất hiện giang hồ với lắm chiêu thức đặc dị khiến nhiều danh thủ võ lâm xanh mắt, tím mặt. Tiếng tăm họ Lý vụt nổi như cồn. Lưu Vĩnh Phúc nghe danh, mến tài, chờ dịp thích hợp nhằm thu dụng Lý.

Bá Tân liều lĩnh, nát rượu, nát cả đàn bà. Hôm nọ, ngồi trong tửu điếm cạnh hồ Động Đình, phía Bắc tỉnh Hồ Nam, y nhìn qua cửa và nhác thấy mấy bóng hồng tha thướt. Y xồ ra, chực giở trò tục tử. Vô phúc cho Lý! Ấy là các tiểu thư “cành vàng lá ngọc”, con cưng của quan tri phủ miền này. Ngay lập tức, y bị lính gông cổ tống giam ngục thất. Nhân cơ hội đó, Lưu Vĩnh Phúc sai em út đem kim ngân đến phủ đường xin chuộc Lý ra.

Lý cảm ân cứu mạng, theo Lưu từ đấy và trở thành thuộc hạ thân tín số 1 của thủ lĩnh Cờ Đen. Lưu đi đâu, Lý theo kề, vừa làm một gia tướng đắc dụng, vừa làm một vệ sĩ trung thành.

Sang càn quấy nước Nam, đảng Cờ Đen phô lực thị uy bằng muôn kiểu, trong đó có biện pháp lập võ đài cho Lý biểu diễn. Lắm lần, Bá Tân cao giọng thách đấu, song chưa thấy một ai ở xứ này đăng đài. Lý vốn kiêu ngạo, được trớn càng vênh váo coi đời chưa bằng nửa cọng rau má!

Người Việt gọi Bá Tân là “chú Xìn”. Chưa rõ vì sao, nhưng gọi mãi thành quen. “Chú Xìn” trở thành cái tên thứ hai của Lý. Lưu chủ soái cũng gọi y là “chú Xìn” mỗi khi chuyện trò bằng tiếng Việt.

Lần này, tại nước Nam, đối thủ của chú Xìn đã xuất hiện. Ấy là cô gái trẻ trung, xinh xắn và mảnh dẻ, lại là người vừa hầu rượu y trong bữa tiệc. Điều đó khiến y giật mình kinh ngạc. Đưa tay dụi mắt lươn, y thốt lên:

– Ủa! Hoá ra cô em?

Thiếu nữ gật đầu, cười tươi:

– Vâng, em đây ạ.

Người nữ hầu của dinh Khâm sai đứng hơi nghiêng mình trong một tư thế rất hay. Hai bàn tay nàng xoè ra, bắt chéo, che ngang mặt. Tay trái áp trước tay phải, lòng bàn tay quay vào trong. Kiểu chào khí lạ!

Nhìn nàng, chẳng thấy toát vẻ gì chứng tỏ trang võ khách. Nom nàng vẫn duyên dáng, dịu dàng, lại còn chút gì đó có thể nói là ẻo lả nữa. Vẫn như cánh chim câu, như cành dương tơ non giữa tiết Nguyên tiêu.

Không riêng chú Xìn, tất cả mọi người ở dinh Khâm sai Bắc Hà đều bất ngờ. Tiết chế quân vụ Hoàng Kế Viêm nhíu mày, lẩm bẩm:

– Chẳng lường! Chẳng lường!

Lưu Vĩnh Phúc thấy không khí khác lạ, liền buông bàn đèn và rời sập gụ, chạy ra xem. Cũng như gã tuỳ tùng tâm phúc của mình, chủ tướng Cờ Đen nhăn mặt bật một tiếng rõ to:

– Ủa!

Sau phút ngỡ ngàng, chú Xìn định lại thần khí. Y quan sát đối phương từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, rồi tập trung nhãn lực chiếu thẳng vào đôi mắt lá răm của thiếu nữ:

– Ừm… Ừm… Cô em liều gan thử sức ta hử?

Luôn giữ nụ cười chúm chím trên môi, nàng đáp:

– Đâu dám, thưa tôn huynh. Chẳng qua, nghe tôn huynh khuyến khích đầy nhã ý, nên tiện nữ này dẫu biết mình tài hèn sức mọn vẫn gắng xin mạo muội… Trước, nhằm mua vui cho đại yến khai xuân. Kế tiếp lại được lĩnh hội dăm ba trong vạn ức sở học cao cường của bậc danh sư. Nếu có gì lỗi phép, những mong tôn huynh hải hà tha thứ và hoan hỷ chỉ giáo cho. Tiện nữ xin muôn phần đa tạ.

Chú Xìn đuỗn mặt trước lời thưa tiếng gửi khá “văn hoa” của cô bé hầu rượu. Y cộc lốc:

– Hảo lớ!

Tự nhận ra bộ tịch mình kệch cỡm, y bèn che đậy bằng cách ngước mắt lên rồi ngoác mồm cười:

– Hố hố… hố hố hố…

Chẳng đặng đừng, quan Tổng đốc lệnh cho quân tạp dịch quét dọn sân dinh.

Đấu trường hình thành.

(12) Tức vua Tự Đức.
(13) Ngày 5-6-1862, tại Sài Gòn, phái đoàn triều đình Huế do Phan Thanh Giản làm chánh sứ cùng Lâm Duy Hiệp làm phó sứ đã ký “Hiệp ước hoà bình và hữu nghị” với Pháp do thiếu tướng hải quân Bonard đại diện và Tây Ban Nha do đại tá Guttierez đại diện. Đã được vua Napoléon III phê chuẩn tháng 3-1863 và vua Tự Đức phê chuẩn vào tháng 4-1863, hiệp ước đó quy định: ba tỉnh Gia Định, Định Tường, Biên Hoà và hải đảo Côn Lôn thuộc chủ quyền Pháp.
(14) Đây là loạt sự kiện xảy ra dồn dập vào hạ tuần tháng 6-1867. Ngày 20, Pháp đánh chiếm Vĩnh Long. Ngày 22, Pháp chiếm thành Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang. Ngày 24, Pháp chiếm tỉnh thành Hà Tiên. Ngày 25, thiếu tướng hải quân Bonard làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp tại Nam Kỳ tuyên bố: toàn bộ “Nam Kỳ lục tỉnh” do Pháp quản lý trực tiếp.
(15) Tam Đường gồm Quang Nghĩa Đường, Đức Thắng Đường và Lục Thắng Đường.

Vân vê nhúm râu “quý tướng” bên mang tai, chú Xìn hỏi:

– A lầy… Cô em thích hợp khí cụ gì nhất? Kiếm? Đao? Thương? Chuỳ? Tam cổ xoa? Hãy tuỳ nghi chọn lựa.

Yểu điệu thục nữ vẫn lễ phép:

– Nghề cung kiếm, phận liễu đào nào am tường gì lắm. Thuở còn ở làng quê, thi thoảng tiện nữ có vác gậy vác sào nghịch đùa cùng chúng bạn. Vậy xin tôn huynh cho phép tiện nữ được sử dụng thanh côn.

– Trường côn?

– Vâng.

– Hảo lớ!

Tiết chế quân vụ họ Hoàng sai lính hầu cận đưa nàng một thanh trường côn. Lưu Vĩnh Phúc khoái chí, bước xuống tam cấp, trỗi giọng sang sảng:

– Hảo! Hảo a! Nữ nhi như cô nương xứng đáng liệt liệt oanh oanh. Can trường lắm. Khí phách lắm. Ta khá khen.

Đến đứng giữa hai đối thủ, thủ lĩnh đảng Cờ Đen gật gù:

– Hãy mạnh dạn giao đấu, nữ hiệp ạ. Nói thật, chú Xìn đây là mãnh tướng chưa chiến bại bao giờ. Nhưng chả sao, cô nương chớ e sợ. Lý quân sẽ nương tay với người đẹp ấy mà.

Quay sang Bá Tân, họ Lưu hấp háy mắt:

– Cốt để các em ở đây còn non nớt võ nghệ có cơ hội học thêm thôi, phải không hả chú Xìn?

Lính hầu khuân ra tiền sảnh một ít ghế cho quan Tổng đốc, tân Đô đốc và vài chức sắc ngồi. Những người còn lại đứng chen chúc dọc hàng hiên, nơi có các chậu hoa bày xen cách đều nhau trên dãy đôn sứ.

Tiết chế quân vụ Hoàng Kế Viêm phất tay: ba hồi chiêng trống đổ dồn.

Khán giả đang xì xầm bàn tán thì ngay tức khắc, không ai bảo ai, vội im bặt nhằm theo dõi từng cử động của hai đấu sĩ.

Một nam Hán cao thủ và một nữ Việt võ sinh đĩnh đạc bước ra giữa đấu trường. Cả hai chắp tay thi lễ quan khách rồi hướng vào nhau.

Chú Xìn hất hàm:

– Trước khi giao đấu, ta muốn biết đôi điều về cô em.

Thiếu nữ khẽ khàng:

– Điều gì, thưa tôn huynh?

– Chẳng hay cô em tên họ là chi? Quê quán ở đâu? Theo đòi võ nghệ đã bao lâu? Thuộc môn phái nào?

– Hai câu hỏi đầu, tiện nữ xin phép khất lại. Còn hai câu vấn sau, thưa tôn huynh, cũng hơi… hơi… khó đáp.

– Sao thế hử?

– Bởi tiện nữ đã thưa rằng bản thân chẳng am tường côn quyền mấy. Phận gái chỉ chú tâm trau dồi công, dung, ngôn, hạnh. Trước khi vào hầu trong dinh Khâm sai, tiện nữ có theo phụ thân học thêm Nam y Nam dược, chứ thời gian tập tành đòn thế nào được bao lăm. Còn môn phái ư? Quả tình nói ra cũng được, chỉ e tôn huynh chê rằng chưa có tiếng tăm gì trong làng võ.

– Cứ nói. Chả sao. Thế danh hiệu môn phái là gì?

– Thưa, Ngọc Điểm ạ.

Ngọc Điểm à? Lạ hoắc! Ngọc Điểm là cái gì nhỉ? Danh thủ Lý Bá Tân mới biết tên này lần đầu. Chỉ nghe đồn nước Nam có một số võ phái mang bản sắc địa phương rất đặc sắc, như Tây Sơn phái ở Bình Định, nhưng y chưa lần nào hội ngộ môn đồ phái Tây Sơn. Y định bụng sẽ vào Đàng Trong để xem thực hư, song chưa gặp dịp. Còn Ngọc Điểm, phải chăng là một võ phái bí truyền của dân Giao Chỉ? Ừm… Để coi đường công nước thủ của nó ra sao!

Tổng đốc trọng thần phất tay áo thụng lần nữa.

Phèng! Pheèng! Phe…eèè… èèèng…

Ba tiếng chiêng đồng rền vang: trận đấu bắt đầu.

Chú Xìn huơ huơ kích, dẫm từng bước nặng trịch rảo tròn quanh người thục nữ. Cô gái vẫn bình thản chống trường côn song song với châu thân, kiểu đứng không giống bất kỳ bộ tấn nào thường gặp. Mắt nàng bám sát sự di chuyển của đối phương.

Khép một vòng bao, chú Xìn thình thịch quay ngược lại, vừa bước vừa nói ồm ồm:

– Bông đùa với cô em dăm hiệp, sau đó mời vài nam sinh ra chọi mới đã.

Chú Xìn dừng phắt lại, rùng chảo mã tấn, chĩa kích lăm lăm:

– Đỡ!

Cùng với tiếng thét, y nhoài người đâm thẳng mũi kích vào bầu ngực cô gái. Một động tác thăm dò khai cục. Thiếu nữ bình tĩnh thoái nửa bộ, nhẹ nhàng lách mình tránh đòn. Nụ cười hàm tiếu của nàng vẫn tươi thắm trên môi son.

Chú Xìn phóng tiếp những mũi kích, mũi sau nhanh hơn mũi trước. Cánh chim câu vừa thụt lùi vừa né tránh, chẳng chút khó khăn.

– Hảo lớ!

Chú Xìn buông lời khen, đoạn trở bộ. Cây kích trong tay y ngoáy tít tợ bướm vờn. Cánh bướm vụt biến thành mãng xà. Rắn dữ lồng lên, chồm tới, mổ vào yết hầu người con gái. Thiếu nữ buông côn. Hai tay nàng xếp chéo chữ thập. Gọng kìm thập tự thủ kẹp dính chặt cổ con rắn dữ, và giật lui thật mạnh. Suýt tí nữa chú Xìn bị tước mất vũ khí.

– Quái chiêu!

Chú Xìn giật mình, thốt lên thế. Trong lúc Lý cao thủ còn ngỡ ngàng vì phản thế “không thủ đoạt kích” khá lạ lẫm, cô gái đã dạt ra xa. Kết hợp với thoái bộ, tay nàng đón bắt một đầu côn khi nó chưa chạm nền gạch.

– Chiêu thức gì vậy, cô em?

Đoạt sóc Chương Dương độ (16), thưa tôn huynh.

Ngọn kích của Lý Bá Tân chững giây lát rồi lại rít lên, lao vào đối thủ. Mãng xà phen này hoá ác điểu. Con chim hung tợn vần vũ trên cao, bất chợt bổ nhào xuống, táo tợn quắp ngay đôi mắt lá răm.

– Đoạt tiếp này!

Nhanh như cắt, thiếu nữ ngồi thụp xuống, nâng ngang thanh côn lên quá đầu. Cốp. Hai binh khí chạm nhau, nẩy âm thanh thật đanh.

Lợi dụng thế thượng phong, chú Xìn tung người nhảy vào, lia chéo mũi kích từ trên xuống.

Thiếu nữ thoắt gập người như con cuốn chiếu, lăn tròn sang một bên và bật ngồi ngay dậy, vung trường côn quét thấp một vòng. Vút. Nếu họ Lý không kịp co giò, cẳng chân y bị chấn thương là chắc chắn.

– Hảo lớ!

Chân chú Xìn vừa co liền duỗi bung ra. Y phóng cú đá này tiếp ngay cú đá khác. Nối theo những miếng cước liên hoàn là hàng loạt mũi kích xẹt kèm hỗ trợ.

Gã giang hồ thiện chiến liên tiếp mở các đợt tiến công. Đợt nào cũng rát. Y luôn thay đổi phương cách chiến đấu. Đòn thế cũng biến hoá theo rất ư nhuần nhuyễn và khốc liệt. Lan. Nã. Cung. Điểm. Băng. Khiêu. Bạt. Cây kích sở trường loang loáng trong nắng mới, khi là mảng xà, lúc là ác điểu, trước thành mãnh hổ, sau hoá cuồng long, ạt ào phong toả cành liễu gầy.

chưởng môn phái ngọc điểm
Tranh minh hoạ: Nguyễn Hữu Khoa

Thiếu nữ giao tranh với phong thái tự tin. Vô vàn khéo léo, nàng luồn tránh hoặc cản phá những mũi kích, những đường cước. Nàng xuất thủ nhanh nhạy, sắc bén, vững vàng. Nhưng sao nàng chọn đấu pháp thiên về phòng ngự? Mọi người đều nhận thấy rõ thiếu nữ chưa phát huy tối đa hiệu năng của món khí cụ trong tay. Nàng mới sử dụng thân pháp linh động, vi diệu, “sắc sắc không không”, để liên tiếp vô hiệu hoá tất cả các đợt tấn công vũ bão của gã hộ pháp.

Kìa trông, cô gái trẻ trung dùng tay kẹp trường côn, đang dịch bên phải liền chuyển sang phía trái. Nàng chợt ngã oạch xuống, uốn trườn sát đất như con giun, rồi vo người lăn lông lốc hệt quả cầu, xong vụt búng người đứng phắt dậy tương tự châu chấu. Nàng múa, lượn, lướt, khêu, đánh bạt mấy nhát kích của chú Xìn. Vừa khoa vũ khí, nàng vừa phông phốc nhảy các bước theo đồ hình chữ chi, đoạn tung mình phóng cao vài trượng. Thân hình xinh xắn mảnh mai ấy cùng thanh trường côn vẽ nên những đường kỷ hà trên không, nhoáng sà xuống nhẹ tênh tợ cánh chim yến, đáp sau lưng đối thủ một quãng ngắn. Tuyệt diệu thay! Trình độ nhu cốt công, siêu cự công, khinh thân công đạt đến tầm cỡ như vậy phải nói là siêu phàm. Mềm khác chi bún. Nhẹ khác chi bấc. Uyển chuyển khác chi loan phượng. Mỹ lệ khác chi cẩm thượng thiêm hoa (17).

Lý Bá Tân bàng hoàng. Đôi mắt từng trải của y quả không tiên đoán nổi cành dương kia mảnh dẻ thế, đan thanh thế, lại tiềm ẩn một võ công trác tuyệt. Bao chiêu thức y xuất ra, quất vào nàng, quật xuống nàng, bổ ngang nàng, đều bị hoá giải khoẻ khoắn làm sao, dễ dàng làm sao. Tưởng chừng nàng ngắt đoá hướng dương. Tưởng chừng nàng nhai lê nhai táo.

Đòn thế Ngọc Điểm phái là thế chăng? Thoắt ẩn, thoắt hiện. Nửa thật, nửa đùa. Dường vọc nước giỡn trăng nhưng cực kỳ tinh xác, lợi hại, biến ảo khôn lường.

(16) Câu đầu trong bài thơ Tụng giá hoàn kinh sư (Phò giá về kinh) của Trần Quang Khải, một tướng tài của vương triều Trần, được dùng làm lời “thiệu”. Nghĩa: Đoạt giáo giặc ở bến Chương Dương.
(17) Cẩm thượng thiêm hoa: thêu thêm bông ba lên gấm vóc.

Chú Xìn thầm nghĩ: Ngọc Điểm có nét gì tương cận “Bát Tuý Tiên” của Trung Nguyên không? Ừm… Võ công thiên hạ xuất Thiếu Lâm. Ngọc Điểm phái phải chăng là một chi nhánh phát xuất từ Tung Sơn Tự? Hay đây thuần tuý là một biệt phái độc đáo độc lập khởi nguyên ngay tại nước Nam?

Bá Tân thử điểm những bài bản côn thuật mà y từng kinh qua ôn luyện để so sánh. Thiếu Lâm côn. Mai Hoa côn. Phong Hoả côn. Tề Mi côn. Bàng Long côn. Dạ Xoa côn. Lục Hợp côn. Dương – Âm Thủ côn. Ngũ Hổ Lạc Dương côn. Ồ! Khác nhiều lắm!

Vậy thực chất, Ngọc Điểm phái là gì? Tinh hoa tinh tuý của phái Ngọc Điểm sẽ còn như thế nào nữa?

Cao nhân tắc hữu cao nhân trị. Phen này, đệ nhất danh thủ của đảng Cờ Đen bẽ mặt mất thôi! Tiếng tăm lừng lẫy võ giới nhiều năm của y há lẽ bị bôi xoá chóng vánh bởi một ả hầu rượu An Nam? Nếu vậy thì, chao ôi, thảm thê quá, đê nhục quá! Chú Xìn lắc đầu, toát cả mồ hôi hột. Hừ… Không thể! Không thể thế được! Hạ gục Lý Bá Tân đâu phải chuyện đơn giản, cô bé dễ thương ơi!

Tức khí bắt đầu xông toả rần rần khắp người họ Lý. Y hít hơi thật đẫy, nén xuống đan điền, chuẩn bị trổ đòn ruột cực kỳ hiểm hóc nhằm kết thúc nhanh gọn cuộc chiến.

Chú Xìn gằn giọng:

– Tả!

Đường kích lại vun vút như tuyết sa hoa rụng. Mũi kích lại phóng tua tủa chẳng khác phi tiêu. Dương đông. Kích tây. Lật. Xoay. Đâm. Xỉa. Xẹt bên tả. Xả bên hữu. Những yếu huyệt trên hình hài thiếu nữ chính là loạt mục tiêu đột phá.

Thiếu-nữ-cành-dương thoáng phân vân trước các ngón đòn kết hợp nhiều yếu tố dị thường và ác nghiệt. Nàng lúng túng gạt đỡ. Cốp. Cốp. Cốp. Nữ đấu sĩ nao núng, lùi dần, lùi dần.

Xoẹ…oẹ…ẹt…

Thôi rồi! Nàng lãnh một nhát chí mạng?

Chưa. May quá, mũi kích chỉ xé toạc một mảnh áo, để lộ dưới nắng xuân bờ vai trắng muốt.

Thừa thắng, xông lên, gã lục lâm tăng đòn công hãm. Thiếu nữ bị dồn vào góc sân. Đôi chân Lý vận động liên tục, phóc qua trái, phóc qua phải, vây chặt đối phương. Nom chú Xìn bây giờ cứ như Tôn Ngộ Không. Y vận dụng Tề Thiên Đại Thánh hầu kích hả? Cây kích lợi hại bỗng trở thành thiết bản, nhằm người thiếu nữ mà liên tiếp phang ngang, phạng ngược, xốc xỉa, đâm chọc ngoáy.

Đang nhảy loi choi như khỉ, chú Xìn chợt đứng khựng lại, co hẳn một giò như gà. Trong tư thế “kim kê độc lập” ấy, y vờn nhử dăm mũi kích sắc lẻm ở tầm cao, rồi trườn nhanh vào sém nhập nội. Vụt hạ xà tấn sát nền gạch, y lẹ làng chuyển từ đòn hư qua đòn thật.

Ngọn kích hệt ánh chớp, thọc ngược từ dưới lên trên, đồng thời với tiếng hét vang rền như sét giáng:

– Sá… á… át!!!

Độc chiêu! Miếng hiểm cuối cùng của bậc cao thủ đã phóng thẳng vào chấn thuỷ của đối phương. Tất cả khí lực của y cũng tung ra theo tiếng hét. Tất cả tinh thần y cũng phóng chiếu vào một niềm tin đinh đóng: kết-liễu-địch-thủ-ngay-tức-khắc! Con nhãi ranh phải đổ kềnh! Tàn cục! Hố hố… hố hố hố…

Khán giả ai nấy đều nín thở gần muốn ngạt. Đến âm thanh vo ve của bầy ong bay lượn kiếm mật bên những chậu hoa, người ta cũng nghe rõ mồn một.

Đòn ruột của Lý phải chăng biến thể từ tinh tuý bảo truyền trong Phương Thiên Hoạ kích của Lữ Phụng Tiên, tục gọi Lã Bố, kẻ từng hí Điêu Thuyền làm bầm gan Đổng Trác?

– Gi… ế… ết!!!

Tiếng thét thứ hai vang lên bằng giọng kim lanh lãnh.

– Aááàaa…

Ai tinh mắt lắm cũng chỉ thấy một chiếc bóng vọt thẳng lên cao tợ pháo thăng thiên. Và trong nhấp nháy phi thân đó, thanh trường côn quật thẳng xuống bằng nội lực thâm hậu tương đương vạn cân búa bổ.

Lý Bá Tân buông kích.

Toàn thân y rơi phịch như sung rụng.

“Aááàaa…” chính là thanh âm tuyệt mệnh của y.

Trận đấu kết thúc, thua thắng phân minh, đúng vào chính ngọ.

chưởng môn phái ngọc điểm
Tranh minh hoạ: Nguyễn Hữu Khoa

Trên nền gạch Bát Tràng, chú Xìn nằm sóng sượt, xác còn giãy đành đạch. Đỉnh sọ y nẻ toang hoác một hốc lớn. Máu với óc của kẻ chiến bại phọt ra, hoà trộn vào nhau và tuôn lênh láng thành vũng bầy nhầy, trông gớm chết!

Quan đại thần triều Nguyễn hoảng kinh. Các chứng nhân khác cũng khiếp vía. Theo dõi cảnh quá ư ghê rợn, mấy tiểu thư khuê các lăn đùng ra ngất xỉu.

Riêng tân Đô đốc sau phút bàng hoàng liền gượng trấn tỉnh:

– Tử sinh khi giác đấu là điều bình thường. Võ đài mà. Công nhận nữ hiệp tài cao. Tài quá cao!

Nhanh trí, họ Lưu chữa thẹn:

– Vả, gia tướng của ngộ vừa sốt ngã nước mới dậy, đã kịp phục hồi đâu!

Lưu Vĩnh Phúc dằn lòng song không kìm nổi tiếng thở dài áo não:

– Chậc… Tội nghiệp chú Xìn!

Còn người đại thắng thì sao?

Nàng đứng đó, khép nép ở góc sân, một tay níu che vạt áo bị đâm rách, tay kia kẹp trường côn vào sát thân mình. Đôi mắt lá răm chơm chớp, vừa ngại ngần, vừa xót thương, vừa e lệ. Môi son vẫn chúm chím. Nụ cười hàm tiếu dường kém tươi sau trận cuồng phong.

X